Các bài hát có giai điệu giống nhau chỉ bị xem là đạo nhạc khi có sao chép mô típ đặc trưng mà không được phép. Nếu chỉ giống mô típ phổ biến và được biến tấu rõ ràng thì không bị coi là vi phạm theo pháp luật Việt Nam.
Trong cuộc sống hằng ngày, có rất nhiều các ca khúc có các giai điệu khiến người nghe cảm thấy giống nhau và họ thường mặc định việc các bài hát giống nhau là do đạo nhạc. Tuy nhiên, việc xác định có hành vi đạo nhạc hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và có những trường hợp người nghe cảm thấy người làm nhạc có hành vi đạo nhạc nhưng khi tiến hành điều tra, xem xét thì lại xác định là không có hành vi vi phạm nào.
1. Bài hát có giai điệu giống nhau có phải đạo nhạc không?
Căn cứ vào Khoản 6 Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định cụ thể như sau:
Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả
...
6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.
...
Theo pháp luật Việt Nam, khái niệm “đạo nhạc” không được gọi tên trực tiếp, nhưng hành vi này được hiểu là xâm phạm quyền tác giả cụ thể là hành vi sao chép một phần hoặc toàn bộ tác phẩm mà không được phép. Không có quy chuẩn mẫu, mà sẽ đánh giá trên tổng thể việc sáng tạo nghĩa là mức độ giống có làm người nghe nhầm lẫn hoặc làm lu mờ bản gốc không. Nếu giai điệu là phần độc đáo, đặc trưng của bài hát, và bị một tác phẩm khác lấy lại gần như y nguyên, thì sẽ có thể bị xem là sao chép.
Tình huống giả định
Một ca sĩ đạo nhạc một nhạc sĩ bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.
- Anh Trần Hải Đăng là một nhạc sĩ tự do.
Anh Đăng là một nhạc sĩ tự do đã sáng tác rất nhiều bài nhạc nổi tiếng và thời gian anh hoạt động nghệ thuật đã hơn 5 năm. - Anh Trần Hải Đăng sáng tác 1 bài hát có vòng hợp âm riêng biệt và 1 năm sau một ca sĩ khác sử dụng hợp âm đấy của anh là thành một bài mới.
Anh phát hành bài hát “Trên Đồi Lặng Yên” vào năm 2024. Trong đó, anh sử dụng đoạn giai điệu đặc biệt gồm bốn nốt đầu tiên G – A – C – A, lặp đi lặp lại trên nền vòng hợp âm không phổ biến, tạo cảm giác rất riêng. Một năm sau, một ca sĩ trẻ tên Minh Tú phát hành bài “Đêm Lặng Thầm” – và mở đầu bài hát là chính bốn nốt G – A – C – A, phối cùng vòng hòa âm tương tự. Nhiều người nghe ngay lập tức nhận ra sự giống nhau, thậm chí có clip đặt hai đoạn chồng lên nhau gần như khớp hoàn toàn. - Anh Trần Hải Đăng đã gửi đơn yêu cầu xử lý vi phạm và ca sĩ trẻ đã phải gỡ bài hát, công khai xin lỗi và bồi thường cho anh Đăng
Anh Đăng gửi đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền tác giả. Tại đây, Hội đồng giám định âm nhạc kết luận: giai điệu sử dụng trong bài của Minh Tú không chỉ trùng nốt mà còn cả tiết tấu, nhấn nhá, hòa âm gần như giống nguyên trạng bài của Đăng. Không có bằng chứng nào cho thấy Minh Tú được phép sử dụng hay có sự đồng sáng tác. Kết quả là Ca sĩ trẻ bị buộc gỡ bài khỏi các nền tảng số, công khai xin lỗi, và bồi thường một phần thiệt hại tinh thần theo quy định pháp luật.
Tình huống trên đây là tình huống không có thật, chỉ mang tính tham khảo.
2. Trường hợp nào các bài hát có giai điệu giống nhau không bị xem là đạo nhạc ?
Căn cứ vào khoản 2 Điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:
Điều 5. Xác định hành vi xâm phạm
...
2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.
...
Nghe hai bài giống nhau chưa đủ để kết luận đạo nhạc. Trong nhiều trường hợp, hai người sáng tác có thể vô tình viết ra những đoạn nhạc gần như trùng nhau – đặc biệt nếu đó là các mô típ ngắn, đơn giản, dễ bắt tai. Nếu phần giống nhau chỉ nằm ở những yếu tố thường gặp trong âm nhạc phổ thông, ví dụ như một đoạn 4 nốt đơn giản, vòng hòa âm cơ bản (như C–G–Am–F) hay tiết tấu phổ biến, thì chưa thể coi là vi phạm. Quan trọng là ngữ cảnh sử dụng giai điệu đó như thế nào. Một đoạn nhạc được lặp lại, biến tấu thành phần chủ đạo thì có giá trị bản quyền cao. Nhưng cũng đoạn đó, nếu chỉ xuất hiện thoáng qua, hoặc dùng với mục đích tham chiếu, đối âm, hoặc đã có sự sáng tạo rõ rệt thì thường sẽ không bị xử lý vi phạm. Việc xác định có vi phạm hay không phải được người có trình độ chuyên môn xem xét giám định.
Tình huống giả định
Một người phụ nữ cho rằng tác phẩm của mình bị sao chép nhưng kết quả giám định lại không có vi phạm xảy ra.
- Chị Hoàng Bích Ngọc, nghệ sĩ trẻ chuyên sáng tác các dòng nhạc trữ tình.
Chị Hoàng Ngọc Bích là một nhạc sĩ trẻ đã hoạt động nghệ thuật được 5 năm, dòng nhạc chị theo đuổi và sáng tác là dòng nhạc trữ tình. - Chị Hoàng Bích Ngọc sáng tác và phát hành một bài hát và có một bài hát phát hành sau nghe giống bài của chị Chị sáng tác bài “Mùa Trăng Vắng”. Trong đó có đoạn ngắn giai điệu D – E – F – G, tiết tấu đều, nằm ở phần nhạc dạo đầu. Một nhạc sĩ khác – anh Vũ Quang – ra mắt bài “Đêm Hạ Nhẹ Trôi”, trong đó cũng sử dụng đúng 4 nốt D – E – F – G trong phần chuyển đoạn, nhưng với nhịp chậm hơn, đảo tiết tấu và hòa âm khác hoàn toàn. Hai bài nhìn bản ký âm thì giống vài nốt, nhưng nghe lên hoàn toàn khác nhau.
- Chị Hoàng Bích Ngọc nếu có yêu cầu xử lý thì hội đồng không cho rằng bài hát trên là bài hát bị vi phạm
Trong trường hợp này, nếu có tranh chấp xảy ra, Hội đồng giám định sẽ căn cứ rằng các nốt giống chỉ nằm trong phạm vi giai điệu phổ biến, không mang dấu ấn cá nhân rõ ràng, và không làm người nghe nhầm lẫn. Do đó, hành vi đó không bị coi là đạo nhạc.
Tình huống trên đây là tình huống không có thật, chỉ mang tính tham khảo.
Kết luận
Việc giống nhau về giai điệu chưa đủ để quy là đạo nhạc. Chỉ khi sự giống đó thể hiện rõ yếu tố sao chép phần đặc trưng, độc đáo, đã được bảo hộ của bài hát gốc – thì mới bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Ngược lại, nếu sự trùng lặp xảy ra trên nền nhạc phổ thông, tiết tấu đơn giản, không ảnh hưởng đến bản sắc tác phẩm gốc, và người tạo ra bài mới có sáng tạo rõ ràng, thì pháp luật không coi đó là vi phạm.