YouTuber Đức SVM và khía cạnh pháp lý phía sau hành vi trốn thuế

YouTuber Đức SVM và khía cạnh pháp lý phía sau hành vi trốn thuế

YouTuber Đức SVM bị khởi tố vì trốn thuế hơn 120 triệu đồng, một vụ việc gây tranh cãi và kéo theo nhiều vấn đề pháp lý trong kinh tế số cũng như nghĩa vụ nộp thuế.

Vụ án YouTuber Đức SVM bị khởi tố vì hành vi trốn thuế hơn 120 triệu đồng đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý. Từ một người sản xuất nội dung giải trí với lượng người theo dõi lớn, Đức SVM đã xây dựng kênh YouTube riêng có sức ảnh hưởng trong giới trẻ. Tuy nhiên, việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai và nộp thuế đã dẫn đến trách nhiệm hình sự. Bài viết này của Trợ Lý Luật sẽ cùng phân tích bối cảnh sự việc, đặc điểm nội dung, các vấn đề pháp lý đặt ra và những bài học rút ra từ vụ án.


I. Bối cảnh sự việc

1. Tóm tắt vụ việc khởi tố Hoàng Văn Đức (Đức SVM) vì trốn thuế

Đăng tải video và tạo nguồn thu nhập lớn - Từ tháng 1/2021 đến 9/2022
Trong giai đoạn này, Đức SVM liên tục đăng tải video trên kênh YouTube của mình, đặc biệt là chuỗi “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”. Các video thu hút hàng triệu lượt xem, đem lại nguồn thu nhập đáng kể từ quảng cáo Google và các đối tác.

Đăng tải video và tạo nguồn thu nhập lớn - Từ tháng 1/2021 đến 9/2022

Theo: YouTuber Đức SVM

Suốt quá trình 2021 đến 2022- Sử dụng nhiều tài khoản để nhận tiền 

Theo: Báo Dân Trí

Suốt quá trình 2021 đến 2022 - Sử dụng nhiều tài khoản để nhận tiền 
Để che giấu doanh thu, Đức không sử dụng một tài khoản cố định mà chia nhỏ khoản tiền nhận từ YouTube về nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Việc này khiến cho cơ quan thuế khó kiểm soát dòng tiền.

Cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu vi phạm - Cuối năm 2022
Qua kiểm tra, cơ quan thuế Thanh Hóa nhận thấy khoản thu nhập lớn từ hoạt động YouTube của Đức SVM chưa được kê khai và nộp thuế đầy đủ. Hồ sơ vụ việc được lập, trong đó xác định số tiền thất thoát từ nghĩa vụ thuế lên đến hơn 120 triệu đồng.

Cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu vi phạm - Cuối năm 2022

Theo: Báo Dân Trí

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can SVM

Tháng 9/2025 - Khởi tố vụ án, khởi tố bị can
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đức về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đức về hành vi trốn thuế căn cứ theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017):

Bộ luật Hình sự 2015

Điều 200. Tội trốn thuế

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;

b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;

c) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;

đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;

e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

h) Câu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;

i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

...

2. Từ YouTuber bình dân đến hiện tượng “Chủ tịch giả nghèo”

Hoàng Văn Đức

Hoàng Văn Đức (sinh năm 1987, quê Thường Xuân, Thanh Hóa) khởi đầu với những video ngắn, đơn giản tại quê nhà sau thời gian theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhờ nắm bắt thị hiếu khán giả trẻ, anh nhanh chóng gây dựng được kênh YouTube riêng với lượng theo dõi lớn.

Bước ngoặt sự nghiệp đến từ loạt clip “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”. Kịch bản dễ hiểu, giàu kịch tính, cùng chi tiết “lật mặt” cuối video đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, giúp kênh đạt gần 2 triệu lượt đăng ký. 

“Chủ tịch giả nghèo và cái kết”
SVM TV, SVM School...

Từ một cá nhân sản xuất nội dung bình dân, Đức mở rộng thêm nhiều kênh khác như SVM TV, SVM School...có hàng triệu lượt theo dõi, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng video ngắn giải trí trên nền tảng số.


II. Góc nhìn về hiện tượng “Chủ tịch và cái kết”

Góc nhìn về hiện tượng “Chủ tịch và cái kết”

1. Đặc điểm nội dung dễ tạo hiệu ứng lan tỏa

Chuỗi video “Chủ tịch giả nghèo và cái kết” được xây dựng theo một mô típ quen thuộc như nhân vật chính cải trang nghèo khó, bị coi thường, sau đó tiết lộ thân phận để khẳng định giá trị thật.
Cách kể chuyện đơn giản nhưng kịch tính này dễ dàng khơi gợi sự tò mò, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Chính nhờ chi tiết bất ngờ ở cuối video mà nội dung thường được người xem chia sẻ rộng rãi, nhiều kênh nhỏ khác cũng bắt chước theo.

2. Sức hút và hệ lụy của dòng video kịch tính, giật gân

Sức hút của các video đến từ tình huống cao trào chi tiết giật gân ở phần kết, mang lại cảm giác thỏa mãn cho người xem. Điều này giải thích vì sao chuỗi clip nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng.

Tuy nhiên, việc lặp lại mô típ một cách rập khuôn khiến nội dung dần trở nên đơn điệu. Không ít ý kiến đánh giá đây là dạng giải trí nhảm nhí, thiếu giá trị thực tiễn có thể tác động lệch chuẩn đến giới trẻ, nhất là khi họ dễ bắt chước hành vi hoặc lối sống được thể hiện trong clip.


III. Vấn đề pháp lý và quản lý trong nền kinh tế số

Vấn đề pháp lý và quản lý trong nền kinh tế số

Thứ nhất, việc quản lý thu nhập từ các nền tảng như YouTube hay Facebook còn nhiều khó khăn. Nguồn tiền đổ trực tiếp về tài khoản cá nhân khiến cơ quan thuế khó kiểm soát.

Thứ nhất, việc quản lý thu nhập từ các nền tảng như YouTube hay Facebook còn nhiều khó khăn. Nguồn tiền đổ trực tiếp về tài khoản cá nhân khiến cơ quan thuế khó kiểm soát.

Thứ hai, trong giới sáng tạo nội dung thì tình trạng kê khai thiếu hoặc cố tình trốn thuế không phải hiếm gặp. Vụ việc của Đức SVM là minh chứng rõ ràng cho khoảng trống nhận thức và ý thức pháp luật.

Thứ hai, trong giới sáng tạo nội dung thì tình trạng kê khai thiếu hoặc cố tình trốn thuế không phải hiếm gặp. Vụ việc của Đức SVM là minh chứng rõ ràng cho khoảng trống nhận thức và ý thức pháp luật.
Thứ ba, bài học đặt ra không chỉ cho cá nhân sáng tạo nội dung mà cả cơ quan quản lý và xã hội. Người làm nội dung phải minh bạch thu nhập, tuân thủ pháp luật; còn cơ quan chức năng cần có giải pháp quản lý chặt chẽ và hỗ trợ tốt hơn.

Thứ ba, bài học đặt ra không chỉ cho cá nhân sáng tạo nội dung mà cả cơ quan quản lý và xã hội. Người làm nội dung phải minh bạch thu nhập, tuân thủ pháp luật; còn cơ quan chức năng cần có giải pháp quản lý chặt chẽ và hỗ trợ tốt hơn.

Để làm rõ hơn các vấn đề đặt ra từ vụ việc, có thể đối chiếu với những quy định của Điều 17, 18 Luật Quản lý thuế 2019 về trách nhiệm của người nộp thuế và nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế:

Luật Quản lý thuế 2019

Điều 17. Trách nhiệm của người nộp thuế

1. Thực hiện đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

3. Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.

6. Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

10. Người nộp thuế thực hiện hoạt động kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện trang bị công nghệ thông tin, Chính phủ quy định chi tiết việc người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có.

12. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm việc thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế, áp dụng kết nối thông tin liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế.

13. Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ lập, lưu trữ, kê khai, cung cấp hồ sơ thông tin về người nộp thuế và các bên liên kết của người nộp thuế bao gồm cả thông tin về các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

Điều 18. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế

1. Tổ chức thực hiện quản lý thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; cơ quan thuế có trách nhiệm công khai mức thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

4. Bảo mật thông tin của người nộp thuế, trừ các thông tin cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin được công bố công khai theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện việc miễn thuế; giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ; khoanh tiền thuế nợ, không thu thuế; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hoàn thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền.

8. Giao biên bản, kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra thuế, thanh tra thuế cho người nộp thuế và giải thích khi có yêu cầu.

9. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

10. Giám định để xác định số tiền thuế phải nộp của người nộp thuế theo trưng cầu, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11. Xây dựng, tổ chức hệ thống thông tin điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.


IV. Kết luận

Vụ án Đức SVM cho thấy sự phát triển nhanh của kinh tế số luôn đi kèm rủi ro pháp lý. Người sáng tạo nội dung không chỉ cần sáng tạo để thu hút khán giả, mà còn phải tuân thủ nghiêm túc nghĩa vụ thuế. Đồng thời, khán giả cũng cần tỉnh táo trước các sản phẩm giải trí giật gân, còn xã hội cần khuyến khích nội dung lành mạnh. Đây là những bài học quan trọng để phát triển môi trường số bền vững và tuân thủ pháp luật.

GÓC BÌNH LUẬN - THẢO LUẬN
Ths LS Hoàng Luân
Biên tập

Là một luật sư và cũng là một doanh nhân, tôi luôn đam mê nghiên cứu về pháp luật, kinh tế và đầu tư. Tôi thường kết hợp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn để đưa ra những giải pháp hiệu qu...

Tố Uyên
Biên tập

Mình là Tố Uyên, hiện đang là chuyên viên pháp lý tại Vietnam National Law. Là một người yêu thích phân tích các vụ việc pháp lý và luôn cập nhật các vấn đề thời sự pháp luật, Uyên luôn tìm kiếm sự câ...

0 Rate
1
0 Rate
2
0 Rate
3
0 Rate
4
0 Rate
5
0 Rate
Mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá