Có thể lấy tiền phúng viếng đám tang để chia thừa kế không?

Có thể lấy tiền phúng viếng đám tang để chia thừa kế không?

Tiền phúng viếng không phải là di sản thừa kế, còn chi phí mai táng sẽ được ưu tiên thanh toán trước khi phân chia tài sản theo quy định pháp luật.

Khi một người qua đời, các vấn đề liên quan đến tài sản và phân chia thừa kế thường phát sinh ngay sau lễ tang. Trong thực tế, tiền phúng viếng tại đám tang là khoản được nhiều người quan tâm khi xác định phần tài sản để lại. Đồng thời, các khoản chi phí phục vụ cho việc tổ chức tang lễ như thuê xe đưa tang, dựng rạp, lễ nghi… cũng cần được xử lý rõ ràng trong quá trình thanh toán nghĩa vụ di sản.

1. Tiền phúng viếng tại đám tang có được chia thừa kế không?

Trả lời vắn tắt: Không. Tiền phúng viếng tại đám tang không được xem là di sản thừa kế vì đây là tài sản hình thành sau thời điểm người để lại di sản qua đời.

Tiền phúng viếng tại đám tang có được chia thừa kế không?

Khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Bộ luật Dân sự 2015

Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế

1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

...

Theo quy định trên, thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết. Di sản thừa kế chỉ bao gồm những tài sản mà người đã khuất sở hữu trước hoặc tại thời điểm qua đời. Trong khi đó, tiền phúng viếng là khoản tiền được hình thành sau khi người đó mất – cụ thể là trong và sau lễ tang – nên không thể xem là tài sản thuộc về người đã chết. Do đó, khoản tiền này không đủ điều kiện để trở thành di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tiền phúng viếng được hiểu là sự đóng góp tự nguyện của người thân, bạn bè, hàng xóm nhằm thể hiện sự chia buồn và hỗ trợ gia đình người mất trong việc tổ chức tang lễ. Khoản tiền này, về bản chất, thuộc quyền định đoạt của người thân đang đứng ra tổ chức tang lễ (thường là vợ/chồng, con cái, người đại diện hợp pháp...). Việc sử dụng tiền này chủ yếu nhằm chi trả cho các chi phí hậu sự, không mang ý nghĩa là tài sản sở hữu của người đã khuất. Vì vậy, nó không thể đưa vào phân chia di sản và cũng không cần đưa vào văn bản khai nhận hay thỏa thuận chia thừa kế.

Tình huống giả định 

Tháng 4/2024, ông Nguyễn Văn Hòa (72 tuổi, ngụ tại huyện Gò Công, Tiền Giang) qua đời sau thời gian dài bệnh nặng. Trong suốt lễ tang kéo dài ba ngày, gia đình ông – do con gái cả Nguyễn Thị Tuyết đứng ra tổ chức – đã nhận được hơn 90 triệu đồng tiền phúng viếng từ bà con, đồng nghiệp và bạn bè của ông.

Sau khi tang lễ kết thúc, bà Tuyết sử dụng gần 60 triệu đồng để chi trả các khoản chi phí hậu sự như thuê xe tang, dựng rạp, đặt bàn thờ, in thiệp mời, hậu đãi khách... Phần tiền còn lại khoảng 30 triệu đồng được bà giữ lại để làm giỗ đầu. Tuy nhiên, hai người em trai của bà Tuyết là ông Nguyễn Văn Duy và ông Nguyễn Văn Thành không đồng tình. Họ cho rằng toàn bộ số tiền phúng viếng nên được xem là tài sản của cha để lại và cần chia đều theo hàng thừa kế.

Sự việc được đưa ra cơ quan chức năng hòa giải nhưng không thành. Sau đó, ông Duy làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Gò Công yêu cầu chia lại khoản tiền trên theo tỷ lệ thừa kế. Tuy nhiên, tòa án bác yêu cầu của ông với lập luận: tiền phúng viếng không phải là di sản thừa kế vì nó không phải tài sản của người đã khuất tại thời điểm chết. Số tiền này hình thành sau khi ông Hòa mất, do người đến viếng tự nguyện trao cho gia đình, và được sử dụng đúng vào mục đích hậu sự.

Tình huống trên đây là tình huống không có thật, chỉ mang tính tham khảo.

2. Chi phí mai táng sẽ được thanh toán như thế nào trong thủ tục thừa kế?

Trả lời vắn tắt: Chi phí mai táng được ưu tiên thanh toán đầu tiên trước khi chia thừa kế, với mức hợp lý theo tập quán địa phương nơi người mất cư trú cuối cùng.

Chi phí mai táng sẽ được thanh toán như thế nào trong thủ tục thừa kế?

Khoản 1 Điều 658 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Bộ luật Dân sự 2015

Điều 658. Thứ tự ưu tiên thanh toán
Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

...

Ngoài ra, Điều 5 Bộ luật Dân sự 2015 còn quy định thêm:

Bộ luật Dân sự 2015

Điều 5. Áp dụng tập quán

1. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự.

2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này.

Dựa vào quy định trên, chi phí hợp lý cho việc mai táng luôn được ưu tiên thanh toán đầu tiên trong danh sách các nghĩa vụ tài sản liên quan đến di sản. Mức "hợp lý" ở đây không được định lượng cụ thể bằng tiền, mà được đánh giá dựa trên tập quán, phong tục và điều kiện kinh tế của từng địa phương. Những khoản chi phổ biến bao gồm: thuê xe tang, thuê rạp, chuẩn bị lễ vật, hậu đãi khách, chi phí chôn cất, hỏa táng, in thiệp… đều có thể được tính vào.

Việc áp dụng tập quán trong xác định chi phí mai táng thể hiện sự linh hoạt và phù hợp với văn hóa từng vùng miền. Ở nơi tổ chức tang lễ lớn, chi phí có thể cao hơn; còn ở vùng nông thôn, việc mai táng có thể đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo tính trang nghiêm. Miễn sao chi phí đó không vượt quá giới hạn hợp lý, không phung phí xa hoa hay sử dụng sai mục đích, thì đều được chấp nhận và ưu tiên thanh toán từ di sản để lại.

Chỉ sau khi các khoản chi phí mai táng hợp lý này được thanh toán xong, phần di sản còn lại mới được chia cho những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc. Nếu xảy ra tranh chấp về tính "hợp lý" của chi phí, tòa án sẽ căn cứ vào tập quán, hóa đơn, chứng từ và ý kiến những người liên quan để phán xét.

Tình huống giả định

Tháng 10/2024, bà Nguyễn Thị Gấm (ngụ tại TP. Thủ Đức, TP.HCM) qua đời, để lại một căn nhà và sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Bà không để lại di chúc. Người con trai út – ông Trần Tuấn Khoa – đứng ra lo liệu toàn bộ hậu sự và thông báo với các anh chị em rằng chi phí tổ chức tang lễ đã tiêu tốn hết gần 300 triệu đồng, bao gồm dựng rạp lớn, thuê ban nhạc lễ, thuê dịch vụ trọn gói mai táng và làm mộ đá cao cấp.

Tuy nhiên, sau khi trích khoản này từ di sản và gửi phần còn lại để chia đều, các anh chị của ông Khoa phản ứng gay gắt. Họ cho rằng chi phí tang lễ quá cao, vượt xa tập quán ở địa phương, khi thông thường chỉ mất khoảng 70–100 triệu đồng là hợp lý. Tranh chấp được đưa ra Tòa án nhân dân TP. Thủ Đức giải quyết.

Sau khi xem xét chứng từ, hóa đơn và ý kiến từ tổ dân phố, hội người cao tuổi tại nơi cư trú của bà Gấm, tòa xác định nhiều hạng mục chi tiêu vượt mức cần thiết, như dựng sân khấu lễ tang có ban nhạc, thuê nhiều đoàn xe chỉ để rước linh cữu … Những khoản này bị đánh giá là không cần thiết theo tập quán tại địa phương. Kết quả, tòa yêu cầu ông Khoa hoàn trả một phần chi phí không hợp lý vào khối di sản để tái phân chia cho các đồng thừa kế theo đúng quy định pháp luật.

Tình huống trên đây là tình huống không có thật, chỉ mang tính tham khảo.

Kết luận

Việc xử lý tài sản sau khi một người qua đời cần tuân theo quy định pháp luật rõ ràng và hợp lý. Tiền phúng viếng tại đám tang không được xem là di sản thừa kế vì phát sinh sau thời điểm mở thừa kế. Trong khi đó, các khoản chi phí mai táng hợp lý theo tập quán sẽ được ưu tiên thanh toán trước khi chia thừa kế.

Gia Nghi
Biên tập

Sinh viên khoa Chất lượng cao, chuyên ngành Dân sự - Thương mại - Quốc tế tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Mình luôn cố gắng học hỏi và trau dồi kiến thức để hiểu rõ hơn về pháp luật và cách á...

0 Rate
1
0 Rate
2
0 Rate
3
0 Rate
4
0 Rate
5
0 Rate
Mức đánh giá của bạn:
Tên (*)
Số điện thoại (*)
Email (*)
Nội dung đánh giá